Một ngày buồn thảm.
Phan Ngọc đã mất. Tôi đã mất thầy (một người thầy tôi chưa bao giờ gặp mặt). Nhờ Nhị Linh tôi mới biết đến con người tuyệt vời ấy. Cả hai người thầy của tôi, Phan Huy Đường và Phan Ngọc đều đã qua đời. Không có hai người ấy, tôi không thể đủ can đảm để học.
Một cách nào đó, cuộc đời mới của tôi mở đầu bằng Phan Ngọc.
[tháng Tư 2018, thư viện Đại học Văn hoá Hà Nội (lần đầu đọc Phan Ngọc)]