Từ Chi: “giáp”

[Từ Chi (Ngô Văn Doanh thực hiện), “Văn hóa, dân tộc và thời đại” [không rõ số bao nhiêu trên tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á], in trong: Nguyễn Từ Chi (Nguyễn Chí Bền, Trần Lâm Biền, Ngô Văn Doanh, Lê Hồng Lý, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Duy Thiệu, Nguyễn Minh San sưu tầm; Hồ Sĩ Vịnh, Trần Quốc Vượng giới thiệu; phụ lục: Trần Lâm Biền, Trần Trung Chính, Ngô Văn Doanh, Bùi Khởi Giang, Quang Hạnh, Đào Hùng, Lê Hồng Lý, Phan Ngọc, Dương Trung Quốc, Chu Thái Sơn, Nguyễn Duy Thiệu, Đặng Nghiêm Vạn, Georges Condominas), Góp phần nghiên cứu văn hóa và tộc người, Hà Nội: tạp chí Văn hóa Nghệ thuật & NXB Văn hóa Thông tin, 1996, in 600 bản, đề tài số 28/CXB 19 tháng Giêng 1996, in xong và nộp lưu chiểu tháng Hai 1996, chưa đo khổ giấy, 628 trang, không đề giá bìa, trang 563 – 567]

 

IMG_8699

IMG_8700

IMG_8701

IMG_8702

IMG_8703

 

Miêu tả tài liệu loằng ngoằng, phải không? Tôi cố tình giữ nguyên, không rút gọn, để nhấn vào quyển sách này là nỗ lực thu thập rất vội của bạn bè Từ Chi, đồng thời là sản phẩm của hành chính. Mỉa mai, Từ Chi cả đời chạy trốn sự hành chính ấy, nhưng tuyển tập của ông (thứ được đọc nhiều nhất ở mức đại chúng, với bốn lần in năm 1996, 2003, 2013, 2020) lại khởi đi từ sự hành chính ấy.

Text này không hiện diện trong ba lần in sau đó năm 2003, 2013, 2020.

Phan Ngọc xuất hiện trong quyển này (“Anh Từ Chi: con người “ngoài lề””, trang 595 – 599): một hiển nhiên. Đọc Phan Ngọc tôi chưa bao giờ bị thuyết phục bởi cách Phan Ngọc tìm thấy các đơn vị mới. Phan Ngọc không làm việc ấy. Đơn vị cơ bản của tổ chức người Việt đồng bằng Bắc Bộ là “giáp”: Phan Ngọc lấy từ Từ Chi. Công việc của Phan Ngọc nói rộng nhất thiết cần những người tìm thấy các đơn vị mới, như Từ Chi. Ở riêng điểm này tôi thuyết phục lúc đọc Roland Barthes (Ngôn ngữ của thời trang, Hệ thống thời trang) hơn. Roland Barthes khởi đi nghiên cứu thời trang, hoặc mốt, từ nghiên cứu định lượng của Kroeber, Three centuries of women’s dress fashions, ở đó Kroeber đã phân rã trang phục thành các đơn vị nhỏ nhất có nghĩa. Chuyện của Barthes bắt đầu từ các đơn vị ấy. Nhưng Barthes trong luận án tiến sĩ hụt (do không được Claude Levi-Strauss hướng dẫn, thành ra Barthes không muốn làm tiến sĩ) Hệ thống thời trang hoặc Hệ thống mốt, là một đột phá. Barthes đẩy xa công việc của Kroeber lên một mức độ khác, từ đó định được các đơn vị.

Băn khoăn của tôi từ cuối năm ngoái, lúc loay hoay với bộ tarot: làm sao thấy được những đơn vị mới? làm sao định được các phạm trù khác? làm sao để phân loại? Từ Chi phát hiện đơn vị “giáp” không đơn tôi một gợi ý có giá trị thao tác. Kinh nghiệm của Từ Chi dường như nói với tôi những gì có thể thao tác hóa là rất nhỏ so với những gì không thể thao tác được, mà phải dùng toàn bộ con người mình, nhất là cơ thể, để hiểu được. Cảm năng thì luôn mập mờ, tản mạn, lộn xộn, không thể trở nên hệ thống. Nhưng thiếu cảm năng, chẳng thể biết được gì.

 

 

về Từ Chi:

+ Rousseau: “Khế ước xã hội” [đọc tiểu luận “Rousseau’s social contract theory: An unorthodox approach” của Vũ Thành Cự]

+ Hà Nội: từ đường Lê Duẩn [Chuyện Thăng Long – Hà Nội qua một đường phố của Đặng Phong]

+ Đọc tarot [bảy cái khó lúc đọc tarot]

+ Trần Ngọc Ninh, 1974 [Trần Ngọc Ninh – Từ Chi: tương liên và đối lập]

+ Từ Chi: notes [note lúc đọc hai text của Từ Chi: 1) Cơ cấu tổ chức của làng Việt cổ truyền ở Bắc Bộ, 2) Vũ trụ luận Mường qua đám tang]

+ Từ Chi [ba người theo cấu trúc luận ở miền Bắc thời chiến tranh 1) Trần Đức Thảo 2) Từ Chi 3) Phan Ngọc]

+ Giải thích nhanh (1) [về cấu trúc luận]

+ Xoay sở [đang đọc Cơ cấu tổ chức của làng Việt cổ truyền ở Bắc Bộ của Từ Chi]

+ Nguyễn Mạnh Tiến: chợ (2) [thư trao đổi về Sống đời của chợ]

+ Nguyễn Mạnh Tiến: chợ [Sống đời của chợ]

Bình luận về bài viết này