Nguyễn Văn Vĩnh hô hào quốc dân học chữ quốc ngữ nhưng tạo được ảnh hưởng như thế nào? Làm cách gì đo đếm được ảnh hưởng đấy. Bàn đến ảnh hưởng là rất khó. Nhưng tôi nghĩ cần tách bạch ra.
Có nhiều người bỏ công sức ra mà phần thu lại, hiệu quả không được là bao. Thí dụ: anh chàng mài sắt bao nhiêu lâu mới thành kim nhưng kim của anh ta vẫn chỉ có giá trị trao đổi ngang với cây kim được sản xuất hàng loạt.
Tôi nghi ngờ cách nhìn Nguyễn Văn Vĩnh của nhiều người. Tôi thấy hậu thế đọc Nguyễn Văn Vĩnh và Phan Châu Trinh rất giống nhau. Đó là chưa kể Phan Châu Trinh bị một bầy người ngày nay lợi dụng. Phan Châu Trinh hô hào khai dân trí, chấn dân quốc nhưng kết quả thu lại được gì?
Mình biết công sức người ta bỏ ra rồi. Nhưng bỏ nhiều công sức chưa chắc đã tạo được một hiệu quả tương xứng. Rất nhiều người bị đánh lừa bởi thế.
Chuyện này rất quan trọng. Cần phải tách bạch.
Khi đám đám tang của Phan Châu Trinh diễn ra, Nhất Linh 20 tuổi, cả cuộc đời ở trước mặt. (ở đây)
Tôi từng nhắc tới tâm thế của Nhất Linh: Tâm thế của nhà cách mạng quyết “lạnh lùng” mà “đoạn tuyệt”. Đương nhiên, Lạnh lùng và Đoạn tuyệt là hai tiểu thuyết của Nhất Linh. Tiểu thuyết của Khái Hưng và Nhất Linh không phải ái tình tiểu thuyết (ở đây).
Như đã nói ở trên, ta cần tách bạch. Nhất Linh rút cuộc đã đoạn tuyệt cái gì? Nhất Linh kiên quyết đoạn tuyệt, hô hào đoạn tuyệt nhưng Nhất Linh có phải là người đoạn tuyệt không?
Cũng như việc tôi đã nói ở đây, ta không thể nhìn nhận Tự Lực văn đoàn đơn giản như Đặng Hoàng Giang, một nhà hoạt động xã hội có những mục đích riêng. Họ nhìn Tự Lực văn đoàn không phải như nó là mà như thứ họ có thể sử dụng vào những mục đích của mình.
Câu hỏi hay.
Bởi không làm được nên mới phải hô thật to, hết lần này đến lần khác, để tự thuyết phục mình.
ThíchThích
Bình luận cũng rất hay. Bằng chứng đâu mà dám kết luận? Tát nước theo mưa ít thôi.
ThíchThích